Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn

Review du lịch tự túc Đà Nẵng – Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn

Table of Content
ĐÀ NẴNG – MĂNG ĐEN – KON TUM – 1000km – 1M

Vì mọi người không ai hỏi nhiều nên hôm nay mình viết Review du lịch tự túc Đà Nẵng – Măng Đen trong 2 ngày 1 đêm. Măng Đen cách Đà Nẵng khoảng 270km theo đường chó chạy phù hợp cho một chuyến đi ngắn ngày. Mặc dù vậy, tổng hành trình của mình gần 1000km bởi sự đam mê, nhiệt tình cộng thêm thiếu hiểu biết. Dưới đây là chi tiết về chuyến đi. Đây không hẳn là bài review, chém gió chơi thôi, một phần mình cũng ít chụp hình!

I. ĐI ĐỂ ĂN

Mình bắt đầu xuất phát từ Đà Nẵng lúc 5:00 theo dự kiến, tất nhiên là cao su tới 5:30 mới đi rồi. Không quên ghé quán Bê Thui Mười làm tô bún xương, giá ở đây 30k/tô từ lâu vẫn không đổi cũng như chất lượng vẫn thế. Hành trình của mình từ giờ mới bắt đầu khi nạp đủ năng lượng. Mình chủ yếu là đi và ăn mà!

Ông trời quả không phụ lòng người, chào đón mình bằng cơn mưa đủ để ướt một số thứ cần thiết. Cơn mưa chỉ tạnh khi mình đến Quảng Ngãi. Mình bắt đầu qua đèo Eo Gió, nằm trên tỉnh lộ 627 tuyến đường Quảng Ngãi – Nghĩa Hành – Minh Long. Đèo có chiều dài 2 km băng ngang sườn núi Đình Cương, cũng bình thường, đường đi nói chung là thuận tiện. Tiếp đến mình chọn quốc lộ 24 để đi qua những con đèo, cũng như trải nghiệm những cảm giác mới mẻ tại đây. Trải nghiệm đèo Violak là một trong những mục đích chính của mình. Đỉnh đèo Violak là điểm giao giữa hai huyện Kon Plong của tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi. Nghe nói Ba Tơ là các bạn hiểu mình đang đề cập chi rồi. Tuy nhiên, dù có như thế nào cũng không để địa danh này ảnh hướng đến lộ trình của bản thân. Tạm gác lại chuyện của những em gái Ba Tơ, không mấy khó khăn khi qua những con dốc uốn lượn, với những cánh hoa hai bên đường mình đến đỉnh đèo – một nơi đủ để cho mình ngắm cảnh, thư giản cũng như “đánh dấu” cho sự xuất hiện hôm đó. Đỉnh Violak cao khoảng 1200m so với mực nước biển, nếu tới vào lúc sớm sẽ săn được mây, ngắm những tia nằng ban mai cũng như tận hưởng không khí trong lành.

Đoạn đường đổ dốc Violak là một trải nghiệm thật sự, rất nhiều khúc cua ngắn nhưng lại rất quanh co. Đường đi không quá nguy hiểm tuy nhiên bạn nên cẩn thận với những khúc cua ngoặt, hay những đoạn đường nhấp nhô, cong còn hơn cả Ngọc Trinh. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy thật đáng khi ngắm nhìn những đoạn đường với những rừng thông, hoa cỏ hai bên, những tia nắng chiếu qua những tán cây. Khung cảnh nơi đây được gọi là Đà Lạt 2 của núi rừng Tây Nguyên. Mặc dù người đi lại nơi đây không nhiều, tuy nhiên càng về phía chân đèo, bạn sẽ thấy sự đáng yêu, tinh nghịch của các em nhỏ trên đường đi học về (mình đến vào lúc trưa). Những nét mặt ngây thơ, hiếu khách, các em không quên vẫy tay chào mình. Rất lấy làm tiếc là mình đang cua ngoặt, lại chạy côn tay, không giơ tay lại với các bạn được. Nếu mình vẫy tay lúc ấy, có khi mình ở lại chơi với các bạn lâu dài rồi.

Chia tay các em nhỏ, mình tiến dần về phía Măng Đen. Điểm đầu tiên mình đi qua là Làng du lịch cộng đồng Kon Pring, làng cách trung tâm huyện lỵ Kon Plông chừng 3 cây. Ở dây dường như đang tu sửa thêm nên mình không ghé vào. Kế tiếp mình dừng chân tại quảng trường Măng Đen – Đại Ngàn, phía trước là con đường mới căng xà phòng cũng như rừng thông bạt ngàn. Quảng Trường dường như bị bỏ rơi một thời gian và đang dần trùng tu lại một số thứ, hồ nước trung tâm đầy … rác. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa, một đặc trương của Đà Lạt 2 là như thế, tuy nhiên hoa cũng không được tươi tốt cho lắm.

Bỏ qua khung cảnh ban đầu, cái khiến mình mất tập trung là … bụng. Mình đến đây vào lúc 12h nên việc thưởng cảnh là thứ yếu, cái quan trọng là ăn cho bớt đói đã. Mình ghé quán Cô Sinh, một trong những quán ăn tuy không sang chảnh nhưng rất nổi tiếng ở nơi đây – nghe nói đã được VTV về quay phóng sự. Vào lúc trưa nên nơi đây khách rất đông, khó khăn lắm mình mới tìm được chỗ ngồi và chờ đợi. Cái bụng đói của mình được giải toả sau chừng 30 phút với một con gà nướng và một ống cơm lam. Thức ăn ở đây cũng tạm ổn, mình không thấy khác nhiều so với các vùng miền núi khác, cũng một phần mình đói quá nên chưa thưởng thức trọn vẹn. Sau khi no cái bụng thì mình bung cái nọ, ý là nằm nghỉ ngơi một tí, ở đây có võng nên thuận tiện cho những người như mình. Trong lúc nằm nghỉ thì hầu hết mọi người đã rời đi, mình tranh thủ tìm đường cũng như một số điểm đến tại đây.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Gà nướng, cơm lam là một đặc sản không thể bỏ qua, đặc biệt là khi bụng đang đói

Măng Đen thực sự nhỏ hơn mình tưởng tượng nhiều, các điểm đến cũng gần nhau nên không khó để tìm. Mình bắt đầu đến hồ Đăk Ke để ngắm hoa đào, trước mắt mình là một khung cảnh rất chi là này nọ. Ở đây hơi hoang sơ, nhà rông thì đang được mọi người lợp mái, đào thì đã tàn,…. Tự nhủ là hận thằng nào đăng hình lồng lộn trên Facebook trong khi sự thật thì khác xa. Cứ như bạn xem một hình cô gái trên mạng qua một số app chỉnh hình; một đống filters và gặp ngoài đời thật vậy. Cũng may là cô ấy vẫn là gái, chứ không phải thằng đực rựa nào.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Hoa đào cuối mùa ở hồ Đăk Ke

Sau vài trăm bậc cầu thang, cũng như mang theo cái balo tầm 10kg gồm máy ảnh, phụ kiện, dép, quần áo… thì mình đã đến cổng chùa Khánh Lâm để … thở, mệt quá mà! Chùa Khánh Lâm là một ngôi chùa bề thế, trang nghiêm nằm ẩn mình trong Khu du lịch sinh thái Măng Đen. Chùa vừa được xây dựng trong mấy năm gần đây, có lối kiến trúc cổ truyền giao hòa với kiến trúc Tây Nguyên. Hiện tại đang xây thêm mộ khu phía sau. Ấn tượng của mình là rừng thông trong khuôn viên và đặc biệt hơn nữa là có đường xe chạy lên chùa, không phải cuốc bộ tốn sức, cảm giác cay phải biết.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Hoa trong khuôn viên chùa

Thác Pa Sỹ là điểm đến tiếp theo, nằm trong khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng làng đồng bào dân tộc Kon Tu Rằng (còn gọi là khu Du lịch Thác Pa Sỹ), thuộc địa phận xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đây là vùng đất gắn với truyền thuyết “Bảy hồ, ba thác” của người dân trong vùng. Truyền thuyết như thế nào thì mình cũng không quan tâm lắm, để qua khu du lịch thác Pa Sỹ bạn phải mua vé vào cửa 20k/người (giá cũ là 15k) trước đã. Từ cổng đến bãi giữ xe khoảng 500m, tuy nhiên điều đặc biệt ở đây là bạn có thể chạy xe vào trong bất cứ nơi đâu miễn là có đường. Nơi đây là tổ hợp nhà rông văn hóa, xưởng sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhà trưng bày văn hóa của người dân tộc Rơ Mâm, trang trại trồng rau và hoa, tượng gỗ,… Vì đã có ít kinh nghiệm rồi nên lần này mình không cảm thấy hụt hẫng lắm. Vườn hoa khổng tú cầu và một số loại hoa khác hơi thiếu sức sống, có lẽ mình đến không đúng dịp. Khu này rất nhỏ (nghe nói 25ha), mình chạy xe vài vòng qua vài cây cầu gỗ là hết. Điểm dừng chân cuối cùng của mình là trung tâm – Thác Pa Sỹ. Mặc dù vậy, nơi đây rất thưa thớt khách du lịch, một phần vì Măng Đen chưa phát triền du lịch nhiều, một phần vì do mình đến cũng nên. Không thể nói đây là một ngọn thác hùng vĩ như một số sách báo nói được, mùa này nước chảy yếu và không được trong cho lắm. Tuy nhiên đây cũng là điểm mình thấy hài lòng nhất ở Măng Đen. Mình dành khoảng 15 phút để chụp hình sống ảo và chuẩn bị cho những điểm đến tiếp theo.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Thác Pa Sỹ

Theo dự kiến mình sẽ qua đêm cùng các em gái Măng Đen, tuy nhiên vòng vòng đã hết khu này và mấy em có vẻ không mấy nhiệt tình lắm nên mình quyết định chạy đến thành phố Kon Tum cách nơi đây chừng khoảng 60km.

“250k qua đêm, bao phòng nhé anh” – Mình chưa kịp cởi mũ thì nghe tiếng em gái xinh tươi vang lên, kì kèo mãi em mới giảm giá cho tôi 50k với lý do đơn giản là mình có đầu tóc đẹp. Khách sạn Hùng Tín (624 Nguyễn Huệ) nằm ở khu trung tâm thành phố, cách nhà thờ Gỗ chưa tới 1km, view nhìn ra sông chảy ngược, một nơi thuận tiện để nghỉ ngơi. Một phòng đôi còn có cả rèm ngủ kiểu công chúa nữa, với giá đó thì quả là tuyệt vời.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Nhà thờ Gỗ về đêm

Đến Kon Tum thì phải ăn gỏi lá, một trong những đặc sản nổi bậc nhất ở nơi đây. Mình chọn quán Út Cưng ở Trần Cao Vân, đây là một nơi nổi tiếng về gỏi lá. Chọn tầng 2 của quán, sau chừng 15 phút thì trước mặt mình là đĩa lá siêu to với rất nhiều loại lá. Tuy nhiên theo mình thấy thì hơn 50% các lá này có bán ngoài chợ. Nước chấm ở đây có mùi hơi khó ngửi, có lẽ đã lên men từ gạo, nấu với thịt heo xay (mình đoán thế). Sau khi hỏi cách ăn thì đại khái cứ lá lớn cuốn lá nhỏ là được, cho thêm một ít thịt heo, tôm luộc, vài sợi sắn dây thì phải… Hơi khó ăn một chút nhưng thêm vài hạt tiêu cũng cho bớt ngán, tuy nhiên mình không ăn được nhiều và chuyển sang quán khác để tiếp tục bữa tối. Trên đường đi qua Nhà Thờ Gỗ, nơi đây có chương trình văn nghệ, rất đông người tham gia, đa số là người đồng bào, tạo nên một bầu không khí rất sinh động. Ấn tượng của mình là chị MC rất xinh và đang mang bầu.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Gỏi lá – đặc sản nổi tiếng Kon Tum

Sau khi được một người bạn dẫn đi, mình ghé vào quán 82 để ăn đồ rừng. Gọi là đồ rừng nhưng có lẽ nhiều động vật nuôi hơn. Đây là một quán bình dân, tuy nhiên lại rất sạch sẽ, vợ chồng chủ là hai người đã lớn tuổi và rất vui tính. Mình gọi một số món như nhím, nai nướng, cheo giả cầy, rau xào,… Đồ ăn ở đây cơ bản là ngon, đặc biệt là món giả cầy, giá cả cũng phải chăng.

Đêm Kom Tum có vẻ yên tĩnh, hơn 10:30 thành phố đã đi ngủ, dạo quanh vài vòng rồi trở về khách sạn.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Nhà Thờ Gỗ buổi sáng

Sau khi đánh một giấc tới 7h sáng thì mình ghé quán Phở khô và tham quan Nhà Thờ Gỗ. Buổi sáng nơi đây mọi người đang làm lễ nên mình chỉ lướt qua, chụp vài tấm hình rồi rời đi. Mình về khách sạn chuẩn bị xếp đồ cho hành trình đi về. Lướt qua một số địa điểm thì mình tìm được một nơi nên đi nữa là thác Yaly. Thác Ialy, hay Jrai-li hoặc Yaly, từng là một trong những thác nước lớn nhất Việt Nam. Hiện tại, thác đã được ngăn lại để xây dựng Nhà máy Thủy điện Ialy thuộc Gia Lai. Vì thác trên xã Y Tăng, huyện Sa Thầy, nên do sự thiếu hiểu biết của mình thông qua chị Maps và hỏi một người dân gần đó, thác chỉ cách thành phố Kon Tum tầm 40km. Lần đi lần khó, mình quyết định rẽ sang thác khi trở về. Cứ theo đừng thẳng mà đi, sau khi kiểm tra lại Maps thì mình đã đi sai hơn 20km so với địa điểm thực tế. Ok, đi lại thôi. Lại một lần nữa khiến mình hụt hẫng, thác Yaly thực sự thuộc xã Y Tăng, nhưng phải cách một hồ rộng nới đến được. Xui cho mình là đã đi sai đường mà lại không có thuyền đi qua nữa. Biết sao được, quay đầu là bờ thôi. Hành trình hơn 300km về Đà Nẵng của mình mới bắt đầu.

II. ĂN ĐỂ TRỞ VỀ

Dự kiến là từ thành phố Kon Tum theo đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) để về, tuy nhiên vì sự cố có tính toán nên mình phải qua một số đường tỉnh để ra Quốc lộ này. Nhìn Maps thì thấy có vẻ đơn giản, khoảng cách tầm 40km. Không phụ sự kì vọng của mình, sau những con đường nhựa sắp hư thì mình gặp đường bê tông đang thi công và sau đó là đường đất. Đất ở đây không chỉ đơn thuần là đất, mà còn các bụi các kiểu, cả người và xe một màu đất đỏ rất Tây Nguyên. Mình không chắc mình sẽ đi đến đâu nhưng lỡ rồi, chơi tới thôi. Mọi sự cố gắng đều sẽ có kết quả, quan trọng là như thế nào thôi. Khi qua những đoạn đường khó khăn thì mình gặp những đoạn khó khăn hơn nữa, những tưởng đã đâm vào núi luôn. Sau cùng thì mình cũng đến đoạn đường nhựa, mặc dù rất nhiều ổ gà lồi lõm nhưng khung cảnh ở đây khiến mình hài lòng hơn. Hai bên đường là những hàng cao su xa tắp, cảnh vật thật nên thơ và lại lắm trữ tình, thêm cô sơn nữ nữa là đẹp như tranh, chỉ tiếc là… Đắm chìm trong cõi mộng mơ, mình phát hiện ra là sắp hết xăng, ở nơi này mà hết thì có lẽ gặp sơn nam luôn. May mắn thay mình đã ra ngoài được khu dân cư, hơn chừng 10km nữa là đến cây xăng cũng như ghé quán ăn trưa và nghỉ ngơi.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Rừng cao su

Quán này cũng là đặc sản Tây Nguyên, nhím, thỏ, bồ câu, cá tầm, cá lăng,… Menu đa dạng là thế, tuy nhiên khi mình gọi thì chỉ có món lẩu cá lóc. Gia đình chủ quán là người miền Bắc, rất hiếu khách, mình được tiếp đãi như khách vip, món ăn chuẩn bị nhanh tầm 15 phút, gọi là có nhân viên liền. Cũng dễ hiểu, buổi trưa chỉ có mỗi bàn mình thôi mà. Cá lóc một phần được chiên và nấu trong nồi, một phần thái nhỏ dể bỏ vào sau, mình ít thấy ở Đà Nẵng làm như thế này. Một nồi lẩu chua hai người ăn đủ để no căng mà không cần bún. Sau khi thanh toán thì thực sự giá quá rẻ so với chất lượng. Nghỉ ngơi một lát thì mình tiếp tục hành trình ăn để trở về.

Đèo Lò Xo nằm trên Quốc lộ 14 trên vùng đất làng Măng Khen xã Đăk Man huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Đèo cách thị trấn Đăk Glei cỡ 16 km, gần ranh giới tỉnh Kon Tum với Quảng Nam. Đèo có chiều dài khoảng 27 km, uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, đây được gọi là con đèo tử thần trong truyền thuyết. Ngoài ra, đèo Lò Xo còn là điểm giao thoa giữa hai vùng khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn nên lúc nào cũng có mưa hoặc sương mù ẩm ướt quanh năm. May mắn thay lúc mình qua đèo là một buổi chiều nắng đẹp, trời quang, mây tạnh. Qua đèo là những thử thách không hề đơn giản. Đèo không quá dốc và đường đá tốt hơn xưa rất nhiều, tuy nhiên nhiều nơi vẫn còn đang bị hư hại, trùng tu. Những khúc cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn cũng như rào chắn thấp nhưng vực thì sâu là những thử thách khó tả. Trên đường có rất nhiều biển báo như đi đúng làn đường, dốc cao chạy số thấp, đường tránh nạn, tường hộ lan 2 tầng,… cũng như nhiều “hình ảnh thực tế” từ những vụ tai nạn ở nơi đây để cảnh bảo cũng như răng đe mọi người.

Khung cảnh hai bên đường cũng là một điểm nhấn thú vị. Đường Hồ Chí Minh dọc theo những con sông dài, nhiều ghềnh đá thấp, nước trong xanh. Ở phía ngược lại có rất nhiều thác nước từ núi chảy xuống, điển hình là khu vực cầu Thác Nước thích hợp cho việc thưởng cảnh và vi vu. Như các bạn đã biết về đèo Hải Vân Đà Nẵng, so với đèo Lò Xo chỉ được một phần từ cảnh quan cho đến sự nguy hiểm. Đoạn đường đổ đèo ngắn, cao 10% và lại ngoằn ngoèo, ở đây không chỉ bạn lái xe cẩn thận mà còn chú ý các xe ngược chiều hoặc cả phía sau. Đường có rất nhiều xe tải, container chạy rất nhanh, có những chiếc chở hàng cồng kềnh nữa. Để vượt xe lớn là một thử thách, quan sát kỹ đằng sau và đặc biệt là phía trước xem có xe ngược chiều hay không. Tuy nhiên nơi đây toàn là những khúc cua ngắn, khuất, để an toàn thì hạn chế vượt, dù gì xe trước cũng chạy tốc độ không thấp.

Review du lịch tự túc Đà Nẵng - Măng Đen 2020 rất là chi tiết luôn
Khe suối trên đường Hồ Chí Minh

Xa lộ Hồ Chí Minh chạy dọc theo đỉnh Trường Sơn, giữa rừng cây và đá núi, nối liền một số thị trấn nhỏ của miền Tây Quảng Nam: Prao (còn gọi là Hiên), Thạnh Mỹ và Khâm Đức. Mình chạy xe qua những huyện miền núi của Quảng Nam nơi đây cũng như bao nơi khác, đồng bào cũng dần đông đúc và hiện đại hơn. Từ Quốc Lộ 14 mình rẽ qua Đại Lộc và về Đà Nẵng, đồng hồ lúc này là 6 giờ kém.

Khép lại hành trình chỉ đi và ăn, Măng Đen, Kon Tum là những điểm đến thú vị nhưng quan trọng hơn là hành trình của bạn đến nơi đó như thế nào. Những cung đường, đèo, dốc, cánh rừng thích hợp cho những ai thích khám phá, chinh phục trong thời gian ngắn cũng như biết thêm về phong tục ở một số vùng miền – Đà Lạt 2 của núi rừng Tây Nguyên. Nếu thích, xách mông lên và đi thôi!

Còn một điều quan trọng nữa, cảnh báo cho một số bạn mông lép như mình, nên cân nhắc hoặc chuẩn bị “phụ kiện” đầy đủ trước khi đi để tránh hư hại về sau.

Bình luận bằng Facebook