Tôi có một mối tình đầu như thế

Tôi có một mối tình đầu như thế

Table of Content
Từ một câu chuyện hư cấu có thật…

Bạn biết yêu từ bao giờ? Mối tình đầu của bạn như thế nào? Có hàng vạn câu hỏi về tình cảm đầu tiên ấy, riêng với tôi nó bắt đầu từ rất lâu, rất lâu rồi, từ lúc tôi còn chưa biết nó là gì cả.

I. Nơi tình yêu bắt đầu

Gia đình tôi chuyển xuống xóm mới Gò Gai sau một sự cố lớn. Mặc dù không thực sự xa nơi tôi sinh ra nhưng đó cũng là cả khoảng cách đối với một đứa chỉ mới 3 tuổi như tôi. Nói một cách khác, tôi chuyển đến nơi ở mới khi lên 3 và gia đình tôi là một trong những gia đình đầu tiên của cái xóm mới này. Nói là như vậy chứ không phải tôi bắt đâu yêu từ lúc đó, khi ấy có khi còn tè dầm và còn chưa biết cách mặc quần nữa cơ. Vì nơi ở mới rất ít người, nên tôi không có bạn, chỉ biết chơi với bản thân và 2 chị gái. Qua loa về quá khứ chút, nhưng mục đích chính là tôi giới thiệu về xóm Gò Gai tôi đang ở và ở đó có “mối tình đầu” dù thời gian có phai nhoà như thế nào tôi cũng không thể quên được.

Lên lớp 2, chị hai tôi lớp 6 bắt đầu tập cho tôi đi xe đạp. Và không phụ sự nhiệt huyết và tận tình của chị – tôi té xe. Khi lần đầu bạn làm cái gì, thất bại là chuyện bình thường, tuy nhiên đó không phải là lần đầu tôi té, chỉ có điều lần này hơi nặng, ngoài đầu gối, cùi chỏ thì một vết ở dưới mũi trái khiến tôi đau lâu nhất. Cho đến tận bây giờ vẫn còn sẹo nhỏ, và giảm bớt một phần (hoặc hết) độ đẹp trai của tôi ngày hôm nay.

Vậy vết sẹo ấy có gì đáng nói, và nó có thực sự cần cho câu chuyện này? Tất nhiên là có rồi, đó là lý do tôi gặp “mối tình đầu” và bắt đầu nhiều chi tiết trong nội dung tôi đang kể.

Mặc dù nhiều vết thương nhưng sự đam mê đi xe đạp của tôi chưa bao giờ dừng lại. Mỗi khi rảnh rỗi (mà hầu như rảnh) tôi đều đạp xe ra bãi đất trống trước nhà để đua xe. Nói là đua xe cũng không sai, địa hình nơi đây không thật sự bằng phẳng, nhiều chướng ngại vật nhưng đó chính là thử thách khiến tôi tăng tốc đạp xe nhanh hơn nữa.

Tôi có một mối tình đầu như thế
Bạn đã từng đi chiếc xe đạp huyền thoại này?

Để mô tả thêm về chiếc “quái xế” của tôi cho các bạn biết. Xe đạp của tôi là xe kiểu sườn ngang chứ không phải là phượng hoàng hay con gà nào khác. Chính chiếc xe này là xe của mẹ tôi đi làm và của chị tôi đi học như chở tôi. Điều đặc biệt là với tôi – chỉ với tôi thôi nhé, xe này nó không có phanh. Chính xác ra xe này có phanh, nhưng tôi không thể dùng được. Mọi người biết đấy, xe rất cao và sườn ngang nên tôi không thể ngồi lên yên hay thẳng lưng để đạp được mà phải chui người phía dưới cái sườn để đạp. Ai đã từng đi xe kiểu thế đều biết nó khó khăn như thế nào, nhìn vào trông vui mắt phết. Và thiết kế phanh của xe thì đi trước thời đại, không phải là phanh tay mà là phanh chân, đặc biệt hơn nữa nó nằm ở phía sau bên phải (không giống như xe máy). Để sử dụng được phanh này phải là người cao hơn, ngồi trên yên và thò chân ra sau để đạp. Với một thằng mới 8 tuổi và chiều cao có hạn như tôi thì không thể, do đó phanh của xe này “ừ thì cũng có, nhưng có như không mà thôi!”.

Bạn có tự tin khi đi một chiếc xe không phanh? – “Không”. Tôi của bây giờ sẽ trả lời như vậy, nhưng tôi của trước đây thì chả có gì sợ cả. Bầu trời này tí tẹo, chỉ là mảnh đất trước nhà và đoạn đường đi học, tất cả đều trong tầm tay ta.

Bầu trời hôm ấy tự dưng cao và đẹp biết mấy…

Một người lặng bước qua ta
Mà như ôm cả vườn hoa vào lòng
Một người ánh mắt xanh trong
Mà như trao cả dịu dàng cho tôi…

Chỉ tiếc rằng kể từ giây phút đó nó không còn là của riêng tôi nữa. Cái bầu trời trong tiềm thức luôn nằm trong lòng bàn tay tôi giờ đây một ai đó chen vào. Tưởng chừng đầu óc thơ dại này sẽ bực tức, khó chịu ấy thế mà nó lại tưới mát tâm hồn này vui biết bao nhiêu. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đã khiến trái tim non nớt của tôi rung lên những nhịp không đều. Một cô bé trông rất khác so với những cô bé mà tôi biết, so với bây giờ để nói thì gọi là “sang chảnh”. Mà đúng là sang chảnh thiệt, em là người thành phố, gia đình vừa chuyển đến đây một thời gian. Em học lớp 1, có ông anh đang học lớp 4. Đặc biệt thay ông anh này học cùng lớp với chị ba của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì em tên Hương và ông anh tên Luận thì phải. Người gì tên hay lại còn xinh. Ý tôi nói bé em chứ ông anh tôi không thích lắm.

Ngược về trước đó một chút. Cũng như mọi ngày tôi đua xe ngoài bãi đất trống trước nhà, ở đâu xuất hiện một thằng nào chở thêm một con bé phía sau, quần áo đẹp, sạch sẽ lại đi xe phượng hoàng mới keng xà ben nữa chứ. Nhìn lại con xe của tôi thì khác xa một trời một vực. Mà thôi, chấp làm gì, bên đó đông và to hơn. Tôi tiếp tục đạp xe vòng vòng.

“Đua xe không”? – Ở đâu một giọng nói dễ thương mà không đặc sệt tiếng Quảng Nam như tụi con gái xóm tôi khiến tôi giật mình. Tôi không ngờ em chơi lầy vậy luôn, đáng lẽ thằng anh không rủ thì thôi, ai đời em lại thế. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt long lanh pha chút tinh nghịch của em, với phong cách lạnh lùng boy, tôi không nói chỉ gục đầu.

II. Tôi có một mối tình đầu

(Còn tiếp)

Bình luận bằng Facebook